Một trái tim bị lập trình khi: biết phân định yêu và ghét. Tất cả mọi người đều có một kiểu lập trình này mà ta gọi là khuôn mẫu nhận dạng. Nghĩa là với nhóm người nào đó ta thấy yêu quý họ ngay, còn với nhóm người kia ta lại thấy sao mà đáng ghét đến thế dù nhóm ta yêu chưa làm gì tốt với ta, và ngược lại nhóm ta ghét chưa làm điều gì hại đến ta. Ai cũng biết một chân lý nền tảng này là chúng ta được sinh ra để yêu và được yêu. Ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu, ai cũng sợ bị người khác ghét bỏ, thế nên hà cớ gì ta lại bị lập trình để phân biệt người cần yêu và người đáng ghét. Bởi nếu ta yêu người này và ghét người kia thì lập tức ta cũng sẽ bị người khác ghét bỏ theo khuôn mẫu lập trình của trái tim họ. Đây là một kiểu mâu thuẫn không sao chữa lành được ở trong thế giới khi mà tất cả đều đang được một Kẻ Đại Dối Trá và Thù Hận đang làm trưởng nhóm lập trình cho trái tim của chúng ta để ta biết yêu và biết ghét trong khi tất cả chúng ta đều xuất nguồn ra từ Tình Yêu Hoàn Hảo và Vĩ Đại, chậm bất bình và giàu lòng yêu thương.
Một trái tim bị lập trình khi: biết dùng lý trí can thiệp quá sâu vào cảm xúc của nó. Gặp một người ta có thiện cảm, ta có cảm xúc mạnh mẽ đến mức muốn chạy đến để ôm và hôn người ấy như một dấu chỉ tốt lành của tình yêu trao ban, ta thấy ngay chính khi ta muốn thổ lộ hết cảm xúc và tình yêu thì lập tức có một cái gì đó mạnh mẽ can thiệp để ngăn chặn ta lại với muôn ngàn lý do: người biết kiềm soát bản thân, không nên để người khác hạ thấp mình, không nên để người khác biết mình có cảm tình với họ, con người này có xứng đáng để ta yêu không, thể hiện tình cảm thế này thì coi như mình quá vội vàng… Và ta tự đánh lừa bản thân bằng lối nghĩ“khi nào ta đánh giá toàn vẹn về họ, khi nào trải qua thời gian tìm hiểu, khi nào biết gốc gác tông ti….thì lúc ấy cảm cũng vừa” và đó là nguyên nhân dẫn đến biết bao nhiêu sự hối tiếc muộn màng sau khi kết hôn, bởi lúc ấy ta thấy mình như bị lừa, nhưng thực chất là ta tự lừa chính mình bởi cái óc đã bị lập trình bởi biết bao sự dối trá bên ngoài qua phim ảnh, tạp chí, báo chí, và cả những lời rỉ tai của nạn nhân của tình yêu (Thực ra là nạn nhân của chính mình). Hãy nhìn cách hai bé thơ gặp gỡ và giao lưu khi chúng chẳng biết gì về nhau từ trước, khi chúng không hề bị cha mẹ hoặc người lớn đi theo can thiệp, ta sẽ hiểu mình bị lập trình nặng nề như thế nào.
Một trái tim bị lập trình khi: biết phân biệt đối xử. Hai cháu bé gặp nhau một bé xinh xắn và một bé xấu, bé xinh thì sinh ra trong nhà giàu có còn bé xấu xinh ra trong nhà nghèo khó. Nếu đừng ai nói gì và đừng ai chỉ đạo lập trình thì hai cháu tiếp cận nhau bằng tất cả tình yêu tinh ròng nơi trái tim của chúng. Vì trong hai cháu chẳng có chút phân biệt nào về hoàn cảnh, về giàu nghèo, và về trình độ học vấn…. Thế nhưng khi lớn lên ta lại suy nghĩ quá nhiều về cái bề ngoài và hoàn cảnh để tự cho mình cái quyền cứu xét hay loại bỏ người ta tiếp xúc. Bởi chính điều này mà sự chênh lệch về quyền làm người trên toàn thế giới gia tăng và tình người bị suy thoái trầm trọng. Ở đó người ta phân biệt chủng tộc, màu gia, tôn giáo, vẻ đẹp bề ngoài, sự giàu nghèo, giai tầng xã hội…. kéo theo không biết bao nhiêu là hệ luỵ. Nếu một người đẹp trai xinh gái hơn người khác thì hãy biết rằng người có bề ngoài không hấp dẫn hơn đã hy sinh phần cao đẹp của họ cho mình, nếu người giàu có hơn thì hãy biết rằng người nghèo khổ hơn đã vì trong sáng quá đỗi mà để chúng ta khai thác làm giàu cho mình và họ chính là những tâm hồn can đảm, còn ta may mắn hơn bởi sự kém may mắn có lập trình của xã hội, nếu ta sinh ra trong gia đình quyền quý thì hãy biết rằng những người ở giai tầng thấp hơn không có nghĩa là ta có quyền chà đạp nhân phẩm và tư cách làm người của họ, vì họ đã hy sinh ở dưới thấp để ta được ở trên cao và biết mình đang ở trên cao… Chừng nào ta còn thấy mình phân biệt đối xử thì chừng đó ta chưa phải là người biết yêu thương chân thành, biết cảm thông, biết sẻ chia, và biết sống vì người khác, thế nghĩa là ta đang tự lừa dối chính mình và đang huỷ diệt mình trong cái thói kiêu căng ngạo mạn của bản thân.
Bạn hãy thử dành một giây phút tinh lặng thật sự, hít thở thật sâu, và để suy nghĩ trở về số 0 bạn sẽ cảm nghiệm được sự kì diệu, tính đa dạng và phong phú của cuộc sống mà ở đó trái tim ta làm chủ tất cả mọi cảm xúc và niềm vui trong đó. Nếu ta đã lỡ đồng ý để cho gia đình, bạn bè, và xã hội lập trình để ta trở thành kẻ hâm hâm dở dở trong trái tim: biết yêu và ghét vô cớ, biết phân biệt giàu nghèo, phân biệt màu da, phân biệt giai tầng…. thì hãy điềm tĩnh mà chân nhận lại giá trị thực của nó là “Mọi người đều được sinh ra để yêu và được yêu, được cảm nếm niềm vui và hạnh phúc, được tự do trong ý muốn thiện hảo của mình, và được tôn trọng nhân phẩm đúng nghĩa của một con người” vậy thì thật vô lý khi ta cứ để trái tim mình khắc khoải và tê liệt qua từng ngày sống để thay vì sinh ích cho toàn thể thì ta lại phá hoại môi trường sống yêu thường của nhân loại. Ta chỉ có thể hoàn toàn hạnh phúc và đáng yêu khi ta biết nhận mình đã bị lập trình và sẵn sàng phá vỡ mọi hàng rào và ngôn ngữ của sự lập trình kia để sống yêu thương và biết tôn trọng người khác cách vô điều kiện và tự do như những chú chim vút cao trên bầu trời mà chẳng phân biệt và ghét bỏ đồng loại mình.
(nguồn:muoivaanhsanh.com)
HoangVanHai - sống cùng đam mê.



Mobile: 0909181019 - 01676888100
Telephone: 0873022898


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét